Tháng 12, những ngày cuối năm, sài gòn ko lạnh. Cũng lạ ng ta hay viết về, nắng, mưa, lạnh và ấm áp.Tháng 12, bù đầu với những sách vở. Một phút giây nào đó muốn đc chạy chậm lại, muốn đc gạt bỏ những ưu tư, nhìn lại sau lưng, có ai đó vẫn đợi.
Năm trc từng thik chí với nhận xét của một ng về bạn học và bạn thân, rồi nó khẳng định, ta nghĩ chúng ta là bạn thân đấy. Ừ, thì tin thế, hài lòng vì điều đó, ta có một ng bạn thân. Rồi mỗi đứa một tr, dạo đầu còn liên lạc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi năm sau. Còn lại j. Tại cậu ko còn như lúc trc hay tại tớ vô tâm? Tớ cũng chẳng còn có tiu tít kể những chuyện tinh tinh, ôm điện thoại, spam vớ vẩn với cậu. Trong cái list tin nhắn của tớ, tên của cậu cứ thưa dần, mỗi lần nhận đc sms của cậu tớ ko reply lại lập tức nữa. Tự nhủ mình đang bận. Những cuộc hẹn của cậu, dần gạt sang một bên, tớ luôn trễ hẹn. Vậy mà tớ lại có thời gian ngồi MrTea , uống cafe Hàn Thuyên, lang thang trong sảnh tr với những ng bạn mới. Thật tệ phải ko? Người ta cứ đòi hỏi cái gọi là mãi mãi, tớ cũng thay đổi thì làm sao yêu cầu ng khác mãi mãi là 1 đc. Sinh nhật tớ, 0h tin nhắn của cậu tớ vẫn nhận đc, nhưng sao tớ ko có cái cảm xúc như trc nữa. Tại sao thế? Cứ nghĩ sẽ cố gắng là đc, sẽ quyết tâm là mọi chuyện theo ý mình thôi. Thế nhưng tớ lại tự để mình trôi theo mọi thứ, dần quên đi nhứng thứ vốn quen thuôc. Giậnchính bản thân mình. Cai list avai của tớ hình như chẳng còn tên cậu nữa, tớ làm sao thế? thấy cái avatar quen thuộc của cậu sáng bừng lâu lắm tớ mới chào một lầm. Rồi chỉ là những câu nói chuyện rỗng tuếch, dạo này sao rồi, khỏe không, có bồ chưa,.. rồi tớ lại lấy lí do bận bb, Tớ ko biết nói j, tớ sợ cậu nhận ra sự thay đổi của tớ, hay chính tớ ko dám đối diện với nó. Ai đó đã nói rằng mỗi con ng chỉ như là một cái chòi nghỉ, sẽ có ng đi qua nhưng chẳng ngoái đầu, có ng dừng lại nhìn ngắm nhưng vẫn bước đi, rồi sẽ đc sử dụng bởi những ng khác, nhưng có mấy ai quay lại với nó để xem nó có như lúc trc, có cần đc tu sửa ko? Chẳng biết là có đúng ko, chỉ nghĩ rằng ko muốn như thế.
Tớ thay đổi hay cậu thay đổi chẳng quan trọng nhỉ. Đôi khi chẳng có ai thay đổi cả, nhưng vẫn cứ xa nhau đấy thôi. Một lúc nào đó tớ khao khát đc lại có một tình bạn như khi nào đó. Khao khát có đc một bàn tay để che chở những suy nghĩ luôn lạc lối, khao khát có đc một và chỉ một thôi, ai đó có thể lắng nghe, ai đó luôn chờ đợi.

No comments:
Post a Comment