Wednesday, January 23, 2013

Our heart are too complicate

Sau thời gian ghiền phim chém giết, máu me, lại chuyển sang thể loại học đường trong sáng. Ờ, xem cái đó bao giờ cũng thấy dzui và nhìn đời đẹp ra, thấy yêu cuộc sống, yêu những con người xung quanh mình. Nhưng cuối cùng khi nhìn lại, chợt nhận ra mình chưa đủ thời gian, chưa đủ dũng cảm, chưa đủ sẵn sàng để chuẩn bị cho tất cả những điều đó. Thấy mệt mỏi, nên chả muốn làm, chả muốn suy nghĩ, chả muốn bận tâm cái gì, thậm chí không muốn "quá vui" là đằng khác. Ờ, nếu đã chưa chuẩn bị kĩ thì không nên cố gắng làm gì đúng ko, chỉ gây thêm mệt mỏi. Giờ tạm thời, không muốn suy nghĩ quá nhiều về bất cứ thứ gì cả. Đang tự hỏi, tự khâm phục những người có thể trải qua 3-4 hoặc nhiều hơn nữa các mối tình. Dù rằng giờ vẫn có cảm tình, vẫn thấy vui, cảm xúc vẫn vậy, nhưng bắt đầu thấy sợ....Sẽ ổn cả thôi, Th nhỉ, m luôn thế mà, mọi chuyện với m vẫn luôn ổn. :D

2am 30/01/2012

Muốn viết thêm một cái gì đó mà không thể tạo thành 1 entry, nên đành dùng lại entry cũ vậy. Mai chính thức về quê, giã từ cái thành phố đã chán ngấy này, về nhà em hứa sẽ không onl khuya, không onl, down 1 đám thứ để học tiếng anh về rồi, ráng học, ko từ bỏ đâu. Hờ hờ. Mới mua màu henna về vẽ lên tay mà thấy gớm quá (chưa có kinh nghiệm vậy), ờ thì đẹp theo 1 kiểu riêng. Giờ chỉ cần biết thích là được rồi, chả cần phải đi tới đâu nhỉ. (Mâu thuẫn vậy???)
 Ráng ngồi down cho xong cái list nhạc L mới gởi đặng nghe dần dần, ờ thì đang nghe Aint no sunshine (trời có miếng sunshine nào đâu). Dạo này cái răng cứ đau đau hoài, ngày nào cũng phải xúc nước muối liên tục, mặn cái miệng, lười nói cũng mặn. Mọi thứ trong đầu cứ đen tối tối tối tối thế nào ấy. Bạn mình hỏi "Dạo này trời làm gì m mà m gay gắt vậy???". Trời chả làm gì mà chỉ là bản chất thôi. Trước giờ vẫn nghĩ mình chả giống Bọ Cạp tẹo nào, giờ thì thấy giống hơi hơi rồi đó. Cũng có khi đọc hoài bị ảnh hưởng thì sao nhỉ, chả rõ. Mà Bọ Cạp thì sao, máu B thì sao, đời em vẫn vậy. Bà chị mình Bảo Bình mà có điên tẹo nào đâu. Hờ hờ.

Thôi đi ngủ, nhảm nhí nhiêu đó đủ rồi.

Friday, January 11, 2013

We're not finish.



Lâu ngày không viết blog, riết quên mất nút create new post ở đâu, rồi thì phát hiện ra ah, mình chưa đăng nhập. Haizz phần thì đi chơi nguyên tuần, phần thì chẳng có tâm trạng để viết cái gì. Thôi ta cứ kỉ niệm cái thời gian rủ bỏ tất cả bằng một entry bậy bạ vậy. (có còn hơn không).
Thật ra thì ta đã lường trước chuyện này từ cả tháng trước rồi (những thứ mà người ta bắt ta phải nghe, những thứ mà người ta bắt ta phải thấy), nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ thốt lên một câu "ah, dzậy hả???". Đã bảo mà làm điều dũng cảm sẽ luôn mang lại điều tốt đẹp, nên từ giờ ráng ráng làm nhiều chuyện dũng cảm dzô. Không phải vì thời gian này, trở nên thân thiết với người khác, không phải vì thời gian này đã thôi cảm thấy bị phản bội, không phải vì thời gian này đã đá hẳn mọi thứ ra khỏi cuộc sống, cũng chăng phải vì trở nên chai lỳ không biểu hiện. Mà bởi vì dek biết tại sao.
Vẫn tin vào luật nhân quả, người khốn nạn sẽ gặp đứa khốn nạn hơn.