Sunday, June 6, 2010

Empty



Tình hình là cậu xa tớ cũng đc một thời gian rồi nhỉ. Ngày trc lúc nào cậu cũng ở bên cạnh tớ cả, mỗi lần tớ giận dỗi rồi trút hết mọi bực tức lên cậu, cậu chỉ im lặng và lắng nghe tớ, cậu biết tớ thích được nghe j. Thế mà cậu lại ra đi ko một lời từ biệt, quá đột ngột sự tưởng tượng có phong phú đến cỡ nào cũng ko thể ngờ đc lại xảy ra ngày hôm đó. Cậu có biết khi nghe được tin của cậu tớ chỉ biết bàng hoàng, đứng chết lặng, có cảm giác cổ họng đau rát, nhưng ko bật khóc được. Có lẽ sự đến và đi đối với tớ đã quá quen thuộc rồi. Cũng tại tớ cả thôi, tại tớ thôi, từ cái dạo ấy, tớ hờ hững với cậu, chẳng thèm quan tâm và ngó ngàng đến cậu, Tớ biết lỗi rồi. Thật đấy. Cậu gắn bó với tớ lâu nhất mà cũng hơn 1 năm rồi còn j, cậu phải hiểu tớ chứ. Biết bao kỉ niệm trong thời gian ấy, sao cậu nỡ bỏ tớ mà đi. Liệu cậu có tìm được ng mới tốt hơn tớ, trong kỉ kỉ niệm vẫn ngập đầy trong cả tớ và cậu, ng ta có thể xóa mọi kí ức của cậu ko. Tớ muốn cậu quay về bằng cách này hay cách khác tớ vẫn luôn luôn chấp nhận. Tuy ngày cậu đi tớ cũng đã có ng mới, nhưng làm sao thay thế được cậu, cậu luôn chiếm mọi vị trí quan trọng trong tớ. 


P/S:Điện thoại của T ơi, huhuhu.....