Sunday, June 16, 2013

Chiều mưa chủ nhật.

Gía như ngày nào cũng là ngày chủ nhật. 
Sáng thức dậy, phải nói là trưa thức dậy mới đúng, nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài đường, theo thói quen kéo cái chăn lên trùm kín mặt tự thưởng cho mình thêm một chút ngủ nướng. Vì hôm nay, sáng chủ nhật ngày mưa. Nhớ cái không khí này những ngày tháng 11 ở nhà, cũng cái thời tiết như thế này, chỉ có điều ở nhà có thể quấn chăn nhìn thấy từng giọt mưa rơi trên khung cửa sổ, còn ở đây qua tiếng mưa chỉ có thể tưởng tượng. Tưởng tượng cái nét ướt át của đường phố, tưởng tượng dòng người vội vã chạy tránh cái mưa, tưởng tượng những hàng cây khẽ rung mình trong gió, tưởng tượng...Liếc nhìn cái điện thoại đã 12h nhưng chưa hề muốn dậy phần vì tối qua thức khuya, phần vì ờ hôm nay chủ nhật ngày mưa. Đọc tiếp cuốn 1 mình ở Châu Âu của Phan Việt tối qua còn để dang dở, trời ơi, tưởng tượng xem, 1 con nhỏ nằm quấn chăn đọc truyện về những thành phố xinh đẹp ngoài trời thì mưa lất phất, những bản tình ca từ cái mp3 vang lên nhè nhẹ, khí trời lại thêm se se lạnh, nó có phải là người hạnh phúc nhất thế gian này không. Bất giác cười một mình. Và mơ về những Paris ngày mưa, chắc sẽ đẹp lắm, hay cả Hà Lan ngày mưa như trong phim Daisy, nơi dưới mái hiên trong một con phố nhỏ, nhìn ra quảng trường có những chậu hoa cúc từng cánh nhỏ chìm trong hàng mưa, cái không khí ấy, thèm một lần được hít vào cho căng tràn lồng ngực, thèm được sờ vào để cảm nhận trọn vẹn cái cảm xúc mà đôi khi chả có từ ngữ nào có thể diễn tả nên lời được, khi đó chắc mình sẽ tan ra mất, sẽ xé nát từng mảnh da thịt hoặc nổ tung mọi thứ trong cơ thể để được hòa vào, tan chảy vào, hoặc chiếm hữu hoàn toàn, cái cơ thể nhỏ bé này ko đủ sức chứa đựng được cảm xúc tột cùng ấy. Nếu thời gian có thể ngừng lại đúng cái giây phút này và kéo dài mãi mãi ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì đó. 

Phụt, mất điện, cả căn phòng chìm vào bóng tối chỉ có ánh chút ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vòng qua ô cửa nhỏ, ngoài kia chắc trời cũng sáng hơn. Mà sáng để làm gì, như thế này chả phải tốt hơn sao. Trời đang thử thách sức chịu đựng của ta phải không. Cảm giác hài lòng và thỏa mãn nâng lên vui sướng tột cùng. Lếch dậy uống 1 tách trà nóng, cái hương thơm của trà lan tỏa tỉnh cả người, được chết giây phút này ta cũng cam lòng. Lại tự thưởng cho mình chút thời gian thả lỏng cơ thể hoàn toàn, Paris, Hà Lan, Vienna,..lại hiện về trong trí tưởng tượng. Những quảng trường, những phố đi bộ, những căn nhà cổ, những dòng sông vắt qua đôi bờ thành phố,... Ôi, ngày mưa chết tiệt. Nhưng vẫn yêu những khoảnh khắc này ghê gớm, tối qua thì bó gối trong đêm nghe thanh âm của thành phố về đêm, tiếng rao hàng đêm cất lên đều đều, tiếng gió lào xào qua hàng cây bên ô cửa sổ tiếng nhạc Bandari vang lên như cộng hưởng tất cả tạo nên một bản hòa âm đầy ngọt ngào. Sáng nay khí lại lại quá tuyệt thế này, sao mà chịu đựng nổi.

Phụt, có điện, hiện thực ùa về một cách phũ phàng, trời bắt đầu tạnh hẳn mưa, có lẽ phải lếch ra khỏi cái nệm này thôi. Mở máy tính lên nghe 1 bản nhạc rock ballad nhẹ nhàng, níu kéo lại khoảng khắc tự hưởng thụ, và đập vào mắt 27 ngày nữa thôi. Tỉnh hẳn mộng mị ta lại quay về với đồ án, đồ án và đồ án.

Trời xanh ơi, sao đứng mãi bên khung cửa, chỉ ngắm nhìnChẳng ngồi bên tôi nghe dòng đời như đang bỏ rơi đám mây nhỏTội nghiệp thân mây, trôi mãi trôi đến bao giờHòa vào trời xanh kia lãng quênCòn mây nhìn làn khóiKhói mây giờ tan như mây khói

Ngày hôm qua tôi muốn làm cơn mưa nhỏTắm mát những giấc mơ còn ngủ vùi trong cơn mê nhỏChỉ chờ gió đem ta làm cơn mưa, dẫu mưa từng cơnCơn mưa, mưa từng cơn

Ánh mắt như hút sâu vào ánh bình minh đến muộnNgày trôi nhanh bên ô cửaĐôi tay run run nâng niu những đốm lửaThắp lên những giấc mơ mê man nhìn làn khóiÔi cuộc đời, chỉ mong làm mưa xóa trôi hết thôiÔi đời quá dài dẫu lại ngày trôi nhanh bên ô cửaNgước nhìn trời xanh chợt buông từng ánh nắng mong manhÔi đời quá dài, vẫn dài, quá dài bên ô cửa

Thời gian ơi, sao mãi mãi trôi mãi không ngừng cho lòng chơi vơiTìm về con sông ta đánh rơi những khát vọng khi đời long đongLãng quên khúc Quan họCuốn theo khúc quanh coXác xơ góc quán trọHát Quan họNgậm ngùi

Ta nghe từng trái tim hồngThì thầm trong cõi mê nồngCất tiếng hát của con người trở về nơi mẹ đưa nôiBình minh đã đến đây rồiDường lòng vẫn chưa cườiNước mắt rơi bên khung cửa, khung trờiThều thào, thì thầm
Ước nguyện thì thầm -Qua ô cửa thời gian- Quái Vật Tí Hon

Thursday, May 16, 2013

Sáng nghe chuyện li kì.

Cảng lúc càng thấy mình thật tệ, trình giả vờ lại nâng thêm 1 level nữa rồi. Đỉnh thật á, biết mà giả như ko biết. Ngộ ghê á. Thế cũng hay, lặng yên nghe câu chuyện của những người khác và gặp nhấm, suy diễn một mình, đôi khi cũng thấy thú vị, đôi khi thấy mình thiệt rất khủng khiếp, có phần hơi không tốt. Nhưng biết sao được, bản chất là vậy rồi. Là kẻ ngu ngơ và khờ dại, rồi tự khinh bỉ đời, khinh bỉ người, khinh bỉ mình gấp vạn lần.

Riết cảm giác không có gì quá bất ngờ nữa, mọi thứ dường như đoán được đôi phần. Ta muốn hét lên vào mặt người ta rằng, không thik cái loại người sàn xê dzậy, nhưng ta chọn cách im lặng, và tự gặm nhấm. Có vậy thôi. Không cần người biết, ta đã biết, ta biết thì ta thấy dzui thôi.

Sunday, May 5, 2013

Aroma0505

Ta đang sống trong thế giới của riêng ta, gò bó và tăm tối. Tháng Năm cứ ùa về với những ngột ngạt khó chịu, tháng Năm năm ngoái cũng thế năm nay cũng thế, 2-3 năm trước cũng chẳng khác hơn, cứ như một lẽ tự nhiên, dù muốn hay không nó vẫn cứ đến. Ta bơ vơ, lạc lõng giữa hàng loạt những sự kiện ập về, tại sao lại là lúc này, tại sao lại là cảm giác này??? Khi người ta đã thấy khó khăn chỉ cần một vết cào sướt nhỏ cũng đủ rỉ máu. Liệu rằng có lối thoát nào cho các tâm hồn đang ngày càng mục nát này hay không??? Đã cố gắng biết bao nhiêu, đã tự hứa hãy sống thật tốt, hãy vui lên bởi cuộc đời này là chính ta, không ai có khả năng làm ta đau khổ chỉ là tự do ta đang làm đau chính ta thôi. Nhưng các khoảng trống cứ tháng Năm về lại xuất hiện, ta không hiểu mình đang chênh vênh vì lẽ gì, chỉ là cảm giác không tốt, chỉ là tháng Năm chứ không phải những ngày của tháng Ba hay tháng Bốn. Căn bệnh ấy không có nguyên nhân làm sao có thể vượt qua. Đầu óc quay cuồng, ngờ vực, chông chênh, tâm trạng luôn ở trạng thái căng thẳng, sẵn sàng hét lên bất cứ lúc nào. Tại sao lại là lúc này, khi các chết đang rất kề bên???

Ta cảm giác rằng ta đang rơi, mất kiểm soát. Giam cầm trong cái hố sâu mà cứ ngỡ như mình đã vượt qua, ngỡ rằng sẽ mãi mãi là một góc khuất được che kín. Tồi tệ. Bài vở, cảm giác, bạn bè, người thân... đang vuột ra khỏi tầm tay. Và ta thật sự đang rơi, sợ hãi...Dạo này giấc mơ cứ ám ảnh, giấc mơ đứng bên vực thẳm, thả thân mình trong gió lập đi lập lại, ám ảnh cả lúc này, hình ảnh ấy không xóa bỏ được. Là một kết cục chăng??? Xin hãy kéo ta ra khỏi sự tồi tệ này, hãy cho ta một con đường đủ để ta có thể tự do. Ta muốn được tự do...thoát khỏi những nghi ngờ mệt mỏi, nhạy cảm thái quá là một cái tội. Khó thở, tức ngực, u ám, chết chóc...Xin hãy cho ta được dừng lại, rời khỏi nơi chốn hãy, hãy cho ta ngừng đấu tranh. 

Saturday, May 4, 2013

Aroma 0405

Chiều, lại ngồi co ro trong quán cafe quen thuộc. Quán gì mà bao năm tháng mở đúng 1 list nhạc, nghe đi nghe lại thiệt sầu não. Qua khung kính cửa sổ mưa còn lất phất vài hạt, tâm trạng thiệt muốn ngừng cuộc sống lại ở đây. Đứng yên luôn cho rồi. Người đơ ra ko biết làm gì cả, theo lý thuyết cá nhân, khoảng khắc này được nằm lăn ra sẽ tốt, nhắm mắt lại để yên tất cả những suy nghĩ khó khăn đang bủa vây trôi qua, tự giác nó sẽ không còn cảm giác thôi. 

Phản qua kính thấy lờ mờ bóng dáng mình ở trong đó, tự thấy nhạt nhòa và đơn độc. Nhược điểm lớn nhất của mình là quá nhạy cảm và đa nghi. Cảm giác xấu chưa bao giờ sai cả, ta biết và ta ngừng đấu tranh, nên ta thất bại từ khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Bởi ta ko biết phải làm gì khi mà ta còn không tin chính ta, ta còn thấy rằng ta sẽ từ bỏ thì dũng cảm nào để chiến đấu chứ. Càng ngày mọi thứ càng thêm khẳng định, và ta càng thêm tụt lại phía sau. Xuất phát trước không có nghĩ là sẽ đi đến cùng, trên đường đua chỉ có một mình ta cảm thấy thoải mái và ko e sợ, chỉ cần biết có đối thủ ta sẽ dừng lại để hắn đi trước mà lặng lẽ dõi theo, là ta thất bại. Thất bại với cảm giác của chính bản thân, tựa hồ như nó ko đủ mạnh mẽ chỉ để chiến thắng được cái trực giác ngớ ngẩn này, hay là không đủ sâu và đau để ta phải hết mình với nó. Dù rằng khi từ bỏ chỉ riêng ta cảm thấy bị ức chế và bủa vây bởi những nghi ngờ tự bản thân huyễn hoặc, dù rằng sớm hay muộn nó cũng sẽ trở thành sự thật. Ta sợ hãi, ta chấp nhận, và tự đánh mất chính mình. 

Từ bỏ ngay lúc này còn hơn là cố gắng chiến đấu để nhận lấy thất bại thật sự. Yếu hèn đáng sợ...

Monday, February 25, 2013

Mùa tết 23.



Quay lại SG rồi đấy, thế ra cũng gần 1 tháng về nhà nhỉ. Vừa đặt chân lên đất SG là thấy chán ngay lập tức lự luôn, trời thì cứ gọi là nắng chang chang như đổ lửa, thò mặt ra khỏi nhà là thấy ngợp. Đi đường người trùm kín mít, mắt đã cận thì chớ lại còn cứ phải nheo nheo cho đỡ chói, kiểu này có khi ăn đường hồi nào chả biết. Chẳng bù cho ở nhà, thoáng đãng, gió mát lồng lồng (thỉnh thoảng hơi bụi tí) nhưng nói chung về nhà nhan sắc có tăng thêm 1 tẹo. :)). Thôi thì nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui đã có một mùa tết vui khá là vui so với từ trước giờ toàn quấn chăn nằm nhà nghỉ dưỡng. Vui vì nhiều lẽ trong đó có phần càng ngày càng dễ dãi, mà kể ra thì thôi dài lê thê những thứ vớ vẩn không gọi thành tên, mà đã gọi thành tên thì chẳng còn gì vui. 

Mùa tết đầu tiên xin được đi chơi xa 1 tí, Phú Yên chẳng hạn. Trước giờ cái thú nhất ở đời mình thích là được đi chơi xa xa bằng xe máy (thik ngồi sau :)) giờ lại càng thấy thú vị hơn. Cái cảm giác người mình hòa tan vào không khí á (mặc dù thông qua mấy lớp áo lận). Đường không xa lắm, nhưng nắng, bù lại thì cảnh đẹp mê hồn và được ngồi sau xe máy chạy. Mới đọc thấy Bọ Cạp cực thik vác xe lượn phố không mục đích, cái này có vẻ hợp với mình. Nhớ hồi xưa có thằng ku kia cưa cẩm ta, rủ rê đi chơi, ta chỉ đường hắn đi lòng vòng, một phần vì mù đường level cao, phần nữa thik chạy nhong nhong không điểm dừng vậy. Thế mà hắn than nào có biết tốn xăng, nào nắng, tụt từ điểm A xuống còn C-. Suy cho cùng mình là đứa hay để ý những chuyện siêu vặt vãnh, yêu từng những thứ ai cũng thấy bình thường, đến quay ngoắt 180 độ cũng từ những thứ siêu bình thường đó. Hồi cấp ba cảm nắng 1 thời gian cái bạn có nếp ly ở tay áo cực kỳ thẳng và đẹp. Nhìn suốt 1 học kỳ, cứ phân vân sáng nào đi học bạn ấy cũng ủi áo ah, siêng vậy, bạn ấy siêng hay mẹ bạn ấy siêng??? Tính không thích lắm, nhưng vì cái nếp ly ở tay áo ấy mà bất chấp những thứ khó chịu khác. Rồi lớn lên 1 tẹo, si mê 1 anh ngay từ khoảng khắc hắn đeo headphone lắc qua lắc lại theo 1 bài nhạc nhảm nhí, cung bậc cảm xúc tăng đột ngột từ chỗ gặp mặt ờ lấy lệ đến hứng thú ra mặt. :)) Người ta nói để thik một ai đó thì chỉ cần một chút rung động nhỏ, nhưng để từ bỏ một ai đó là cả một khoảng lặng chịu đựng cảm giác của bản thân (mình nói chăng???). Nhưng suy cho cùng thì trước giờ mọi việc mình đã quyết chọn lựa hay không chọn lựa đều từ những khoảng khắc nhỏ nhặt nhưng nó tác động ghê gớm đến nhận thức tốt xấu, mặc cho sau này có nhiều nhiều cái khác chi phối đi chăng nữa. Vấn đề ở chỗ mình lười, mà chậm chạm trong việc công khai quyết định thôi, chứ hoàn toàn không phải là đứa lưng chừng hay suy nghĩ rắc rối. Đên bây giờ mới dám thừa nhận cái sự lừơi đi ra quyết định ấy.

Lòng vòng một hồi lại quên mất cái mùa tết tuổi 23 ấy rồi, ờ thì Phú Yên, bắt đầu thấy có cảm hứng với nó rồi đấy. Hẹn một dịp nào đó sẽ quay lại, sẽ tha hồ chạy xe vi vu, sẽ lại leo lên mũi Đại Lãnh cười hả hê, bắt đầu gần trời hơn một tí rồi đấy.

P/S: Ngu ngơ là một cái tội, nhưng đôi khi tỉnh táo quá lại sẽ cái tội lớn hơn.